Sự phát triển và mở rộng trong chiến tranh Doanh_nghiệp_quốc_gia_chiếu_bóng_và_chụp_ảnh_Việt_Nam

Ði đôi với việc cử các đoàn chiếu bóng lưu động đến các nơi phục vụ bộ đội, dân công trong chiến dịch Ðiện Biện, thanh niên xung phong và các vùng mới được giải phóng, từ năm 1953 Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam bắt đầu tiến hành thí điểm hoạt động kinh doanh với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ. Ngoài vốn cố định là số máy móc, thiết bị chiếu phim có trong tay, vốn lưu động của Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam buổi ban đầu chỉ gồm có vài chục bộ phim truyện, tài liệu, hầu hết là phim của Liên Xô, Trung Quốc viện trợ và 5 tấn thóc do Bộ Tài chính cấp theo đề nghị của Nha Truyên truyền và văn nghệ.

Ðoàn chiếu bóng lưu động số một (Trưởng đoàn Phạm Ðình Măng) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Phan Trọng Quang, được giao nhiệm vụ làm thí điểm bán vé thu tiền (vé người lớn 1 hào, vé trẻ em 5 xu). Rồi lần lượt các đoàn khác cùng tham gia thực hiện. Trong nửa năm cuối 1953 các đoàn đã chiếu 120 buổi chiếu 752.000 lượt người xem. Thành công của đợt chiếu thí điểm này khẳng định chủ trương đúng đắn về doanh thu chiếu bóng, làm giảm bớt phần kinh phí do Nhà nước phải cấp phát và làm rõ khả năng lấy thu bù chi trở thành hiện thực và tiến tới kinh doanh có lãi, hỗ trợ cho khâu sản xuất phim, tạo điều kiện cho ngành phát triển.

Do hoạt động theo phương thức kinh doanh đạt hiệu quả tốt, Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam có điều kiện phát triển nhanh, quy mô hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ cuối năm 1953 đến mùa thu năm 1954, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ về phổ biến phim chính thức bắt đầu hình thành và làm việc chuyên trách: Bảo quản và tu sửa phim, tài vụ..... Cơ sở sửa chữa, bảo quản máy móc, thiết bị chiếu phim phát triển thành Ban Xưởng Máy. Ban điều hành của Ban gồm Nguyễn Việt Tường (Trưởng ban), Ðinh Quang An (Phó ban), Phi Công Quảng, Trần Ðức Nhung (Uỷ viên). Ban Xưởng máy vừa làm việc tại cơ quan, vừa đi đến từng đoàn chiếu bóng lưu động để sửa chữa, lại mở chỗ đào tạo công nhân kỹ thuật chiếu phim.

Năm 1954, trên toàn miền Bắc riêng lực lượng chiếu bóng quốc doanh thực hiện được 6.425 buổi chiếu cho 15.200.000 lượt người xem. Chỉ mới năm thứ hai hoạt động theo phương thức kinh doanh, đi đôi với việc phục vụ quân, dân ta đánh thắng giặc Pháp xâm lược, Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam đã tự trang trải được mọi chi phí thực hiện của mình.

Thời kỳ này Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam được đặc biệt ưu tiên trong việc tuyển chọn người và đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên chuyên ngành. Nhờ vậy, ở bất kỳ khâu chuyên môn, nghiệp vụ nào điện ảnh cũng có đủ số người tay nghề vững và tận tụy với công việc.

Trong số những người hoạt động điện ảnh thời kỳ ở chiến khu Việt Bắc có những người ở các thời kỳ sau này có nhiều cống hiến quan trọng cho ngành. Nhiều người trở thành nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà kỹ thuật điện ảnh có công lao lớn, nhà biên kịch có uy tín. Một số trở thành những người lãnh đạo Cục điện ảnhHội điện ảnh Việt Nam. Một số khác trở thành những người lãnh đạo chủ chốt ở các lĩnh vực đào tạo, sản xuất phim, kỹ thuật in tráng phim, cơ khí điện ảnh và phổ biến phim. Phần lớn trong số đó, hoặc ít hoặc nhiều năm, đều đã từng có mặt trong Đội quân chiếu bóng thủa ban đầu.

Năm 1956, tổ chức điện ảnh được tách riêng làm hai bộ phận: Xưởng phim Việt NamQuốc doanh phát hành phim và chiếu bóng Việt Nam. Các chi nhánh mở rộng ra các tỉnh thành và tiếp tục hoạt động đến Thời kỳ Đổi mới.[4]